Thầm yêu cậu!
Phan_8
CHAP 15: LàM VIệC (2)
*****
Ngày đầu tiên làm việc….
Nó phải làm những việc nhỏ như pha cà phê, in tài liệu, chạy đôn chạy đáo khắp phòng. Ai cũng sai vặt nó không thương tiếc. Khó khăn lắm mới vào được công ty mà nó phải làm bao nhiêu việc, mà chẳng có việc gì trọng đại và to lớn.
Moo thì đi giám sát thị trường từ sớm khiến nó chẳng có nổi một cơ hội gặp mặt…
-Moo đi đâu rồi chị!?
-Cô dám gọi ngang tên giám đốc vậy à?
-Dạ. Em xin lỗi! Ý em là hỏi giám đốc ạ!
-Giám đốc đi ra ngoài từ sáng rồi. Có gì cô cứ hỏi tôi!
-Dạ. Sao chị không giao cho em việc gì có tính tư duy chút chút ạ. hì
-Ai cũng phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Nếu cô muốn việc lớn thì đánh thêm trồng tài liệu này đi!
@@!
*****
Nó phải đánh thêm tài liệu nên mãi vẫn chưa xong. Mọi người đã về hết còn nó vẫn ngồi đó.. Vì quá mệt mỏi nên nó ngủ trên bàn làm việc lúc nào không hay…
Hôm nay, Moo quên tập tài liệu gì đó ở công ty nên đã lên lấy. Cậu thấy chỗ làm việc của Jun vẫn sáng, định làm lơ nhưng để ý là Jun đã ngủ…
-Haiz. Cậu ngốc quá, bọn họ bảo gì cũng làm à…!
Moo âm thầm làm hết cho Jun. Rồi mua sẵn thức ăn cho nó một bên.
****
-Oáp!!! Ngủ ngon quá! Giờ mới thấy giấc ngủ có giá trị. Còn một đống việc phải làm.
Ôi. Mình làm hết rồi à? Lại có đồ ăn nữa. Đúng là Bụt giúp mình. Hahaha.
****
-Con ăn tối chưa?
-Dạ rồi ạ!
-Ngày làm việc đầu tiên thế nào con?
-Tốt lắm ạ! Ai cũng tốt với con ba à!
(Nó không muốn bố mình lo lắng)
-Hi. Con nhớ ngủ sớm nhé. Con gái của ba giỏi lắm!
-Dạ!
*****
Nó đặt tai phone nghe bài hát
“Nhìn bằng trái tim” của Tino để quên đi mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không biết. Một lúc sau, có người thức nó dậy. Nó mờ ảo nhìn hình dáng người đó. Nhưng lại không rõ mặt. Người đó mặc một bộ comple trắng, khuôn mặt đẹp đẽ. Đôi môi mọng đào… Im lặng và tiến đến đưa tay về phía nó…
-Anh là ai?
-Yan đây cậu. Nắm tay tớ đi…!
-Yan! Là cậu ư?
-Uhm.
Nó đưa tay về phía Yan.
Yan cầm tay, lại gần nó, định tiến đến hôn nó thì…..
-Ting, ting, ting, ting, ting….!!!!
-Yaaaannnn!!!!
Chiếc đồng hồ báo thức vang lên. Nó giật mình và gọi tên Yan. Hóa ra chỉ là một giấc mơ….
” Xấu hổ quá đi mất! Yan chết tiệt. Yan xấu xa. Yan yêu quái!!! Sao lại vào giấc mơ của tôi? Chắc cậu cũng như Moo. Toàn là đồ chết tiệt!!!! Hừ!!! ”
****
-Ắttttttt!!!! xìiiiiiiii!!!! ắt xìiiii!!!! ắt xì!!!!!!
Ở một nơi khác Yan đang hắt xì. (Chắc là do Jun =.=)
-Cậu nhớ mặc áo ấm và uống thuốc vào. Có dấu hiệu cảm cúm rồi đấy ạ!
-Tôi không sao!
– Hôm nay sẽ có một buổi họp báo. Chúng ta sẽ cho công chúng biết về cậu, Tino ạ!
-Uhm. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi!
-Vâng. Thưa cậu!
CHAP 16: TôI VẫN LUôN YêU CậU…
Ngày làm việc thứ hai cũng chẳng khác hôm qua là bao. Sự mệt mỏi bao trùm lên người nó. Vẫn là những công việc cũ: photo tài liệu, pha cà phê, chạy việc vặt.
Hôm nay Moo cũng đi làm cả ngày. Nó chỉ nhìn được Moo qua khung cửa mờ.
“Tên đó vẫn như thế, suốt ngày vùi đầu vào sổ sách, công việc, chẳng khác gì ngày xưa”
-Này! Thằng hâm kia. Uống đi rồi làm việc!!!
-Cô gọi ai thế?
(Còn ai vào đây nữa. hừm. Giả vờ giả vịt)
Nó nhẹ đi vào phòng làm việc của Moo, đóng cửa lại. Và như một thói quen theo bản năng nó mời Moo cà phê theo cách của mình. Và chửi thầm trong bụng vì sự vô tình của Moo.
Cầm trên tay ly cà phê nó xuýt xoa xin lỗi.
-À. hì hì. Tôi quên mất. Cho tôi xin lỗi.
-Cô…!
(Moo mặt bừng bừng)
-Hì hì. Sr giám đốc rồi mà, tôi bị nhầm anh với chú chó nhà tôi. Tôi vẫn thường nói thế khi cho nó ăn. hihi
-Đi ra ngay!!!
Moo chỉ thẳng nó ra ngoài cửa làm nó mất cả hứng. Xem ra cậu ta tức giận thật rồi. So sánh Moo với dog, thật là dại dột.
Mặt nó buồn xuôi. Nhưng vẫn cố nói vài câu:
-Cậu nhớ uống lúc đang nóng. Tôi ra ngoài đây.
Moo im lặng…
Khi ra ngoài Moo đặt lên khóe miệng ly cà phê…
Ký ức từ đâu lại hiện về….
5 năm trước tại tiệc sinh nhật của Moo:
-Con yêu cậu ấy thưa bố!
-Mày lấy gì để yêu nó? Tiền của bố mẹ mày làm ra à?
-Con sẽ nuôi cô ấy bằng chính tiền của mình làm ra!
-Haha. Con ơi là con. Mày có suy nghĩ ngây thơ quá!
-Con không nói đùa. Bố hãy cho con vé đi nước ngoài. 5 năm nữa con sẽ cho bố thấy những gì con làm được. Đến lúc đấy bố không còn quyền cấm đoán gì nữa.
-Được thôi! Nhưng bố chỉ cho mày vé đi nước ngoài, và đăng kí học cho mày.Không có bất kỳ khoản tiền trợ cấp nào cả. Tự nuôi sống bản thân được chứ?
-Dạ!
****
Những ngày đầu ở nước ngoài. Ngoài lúc lên lớp, giờ ra về, Moo phải tự tìm chỗ ngủ, tìm đồ ăn qua ngày. Từ một cậu công tử, chân tay mịn màng, cậu phải đi làm thêm khắp nơi, bất chấp bị người ta chửi mắng, xua đuổi như tên ăn mày. Có khi mệt mỏi đến phát điên, muốn òa khóc như đứa trẻ, muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến nó, cậu lại có động lực để tiếp tục cố gắng để thành công như ngày hôm nay…
….
Cách đây vài ngày, khi về nước, Moo được tín nhiệm đề bạt lên chức giám đốc công ty( Không cần sự giúp đỡ của bố)
Việc đầu tiên mà cậu muốn làm đó là tìm đến nó. Trên con đường quen, cậu sung sướng cảm nhận không khí quen thuộc…
Phía xa xa, giữa đường phố khuya vắng, có một đôi nam nữ rất tình cảm, người con trai cõng người con gái đi trên đường…
“Đó chẳng phải là Yan và Jun sao? Chẳng lẽ, trong lúc mình vất vả họ vẫn gần gũi nhau như vậy suốt 5 năm qua?”
Lãng quên là cách Moo trừng phạt nó…
*****
Khi nó đang vùi đầu vào việc đánh máy, sổ sách. Các nhân viên tranh luận nhau về một vấn nào đó..
Nó nghe qua cuộc trao đổi cũng phần nào hiểu được vấn đề…
-Theo em nghĩ anh chị nên làm cách này #%#&$***$&#%%%@%%#%&&#&$#&!
-Ý tưởng cũng không tồi.
-Phải xem xét đã..
-Còn có cách gì mà xem xét nữa, đánh liều thôi…
-Mọi người cứ làm theo cách của cô ấy đi!
(Moo lạnh lùng đưa ý kiến)
Ngày hôm đó, cả phòng làm việc làm theo cách của nó và công việc đã thành công thuận lợi, đem lại nguồn lợi không nhỏ cho công ty…
Chiều về, tan ca, những người làm cùng dự án đi ăn uống liên hoan….
-Hi. Mấy ngày đầu vất vả cho cô quá, chúng tôi cũng chỉ muốn thử lòng kiên nhẫn của cô thôi.
CHAP 16: TôI VẫN LUôN YêU CậU… (2)
-Dạ!
-Cô có người yêu chưa, để chị giới thiệu cho cô một mối..
-Dạ chưa ạ! hì hì
O.O”
(“Cô ấy nói là chưa” Moo trong lòng đầy ngạc nhiên…)
…
Họ lên tục chúc rượu cho nó,làm nó hoa cả mắt. Moo ngồi bên mà nóng ruột…
-Đưa đây tôi uống cho…
Moo tranh phần của nó.
Nó có phần hơi say…
-Thằng… khùng… này! Trả đây! dám cướp của tôi. Hơ!
-Này. Say rồi à. Giám đốc đấy!
Mấy người xung quanh nhắc khéo nó..
-Không sao. Mọi người cứ để kệ cô ấy…
Lúc ra về, Moo bảo với mọi người sẽ chở nó về vì nó khá say…
Moo chở nó đến góc đẹp nhất thành phố, khẽ ngắm nhìn nó ngủ trên xe.
-Tôi ngủ được bao lâu rồi?
-Cậu tỉnh rồi à?1 tiếng thôi
-Uh. Sao hôm nay không trốn tránh tôi nữa?
-Không biết…
-Cậu giận tôi ư? 5 năm trước vì thế mà bỏ đi à?
-Không phải..
-Thế thì vì cái gì? Cả cậu và Yan?
-Yan???
-Uh. Cậu không biết là phải rồi. 5 năm trước Yan cũng đi mà không một lời từ biệt. 2 cậu thật là tồi…
-Ra vậy…
Moo cười mỉm…
-Này… Sao cười thế?
-Không có gì. Tôi định bỏ đi tiếp nếu như cậu không đồng ý giúp tôi một việc!
-Này! Đừng chơi ác vậy chứ! Hừ.
-Làm người yêu tôi nha Jun… Làm người yêu tôi… Tôi sẽ không bỏ đi nữa?
-Tại… tại sao?
-Cậu biết mà. Tôi yêu cậu!
-Nhưng…
-Nhưng gì? Cậu vẫn chưa yêu ai…
Nó im lặng. Nó không muốn Moo một lần nữa bỏ đi. Rõ ràng, nó cũng rất nhớ Moo.. Hay là nó đồng ý. Có sao đâu, vì bây giờ nó vẫn chưa yêu một ai cả…
-Uhm..
-Hì. Cảm ơn cậu!
Moo vui sướng ôm lấy nó.
-Sao lại cảm ơn. Không thấy đen đủi vì thích tôi à?
-Cảm ơn vì đã đồng ý. Cảm ơn cậu…
Hai người ra khỏi xe, ngắm cảnh một lúc.. Moo nắm tay nó.
Nó cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Moo.. Bàn tay Moo đã trở nên cứng cáp như một người đàn ông thực sự..
-Tớ nói này Moo…
-Sao? Đừng có đòi chia tay tớ đấy..
-Không.. Ý tớ là, tay cậu khác với ngày xưa.. Đôi tay mịn màng mà giờ thô ráp, cảm giác hay quá..
-À… thì…
-Thì sao?
-Thì không có gì cả chứ sao!
– Tớ vẫn mong quay lại thời gian ngày xưa. Được chơi vui vẻ cùng cậu với Yan..
-Đừng nhắc đến tên đó.
-Hì. Uhm. Tớ cũng ghét tên đó rồi. Đi mãi chẳng chịu về..
….
-Chúng ta về thôi cậu… Nhà cậu ở đâu?
Nó nói địa chỉ nhà mới rồi Moo chở nó về…
…
“Chấp nhận tình yêu của Moo liệu có phải là lựa chọn đúng”…
****
-Alo. Mi à. Sao lại gọi cho tớ khuya vậy?
Nó vừa trả lời vừa bật TV lên…
-Tớ nói cho cậu này…@%#&$*$-%-%-
Nó nhìn lên Tv rồi chiếc điện thoại rơi thỏm xuống đất..
“Xin giới thiệu đây là Tino, ca sĩ dấu mặt trong thời gian qua. ”
Người con trai xuất hiện trên màn hình. Sắc đẹp của cậu có thể khiến mọi cô gái chao đảo. Vẫn đôi mắt đó, khuôn mặt đó, đôi môi đó.. Tất cả làm nó đứng hình…
“Xin hỏi, tại sao anh lại ẩn mình, trong khi anh có tướng mạo phi phàm như thế này?
-Tôi muốn cho duy nhất một người thấy được tôi qua giọng hát của mình…
-Vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện?
-Hì. Không thể mãi mãi ẩn mình được, như thế chẳng phải rất nhạt nhẽo sao?
-Những bài hát của anh rất cảm xúc, có liên quan gì đến người mà anh nhắc ở trên không?
-Khi tôi hát, tôi có cảm giác như người ấy bên cạnh mình…
…..”
CHAP 17: RắC RốI Vì THíCH CậU
“- Được biết bây giờ anh là người thành công trong lĩnh vực toán học, với vô số giải thưởng xuất sắc về toán. Tôi không nghĩ anh lại là người lãng mạn đến vậy. Hai lĩnh vực này có gì liên quan đến nhau không, có lẽ nào sự liên quan đó tạo nên thành công của anh như bây giờ?
– Theo tôi, mỗi bài toán ngoài sự chính xác thì còn có nghệ thuật riêng của nó, có bài toán tìm ra lời giải nhanh chóng, có bài dùng cả một thời gian dài cũng không tìm ra. Trong âm nhạc, mỗi bài hát tôi cũng xem chúng như những bài toán. Thứ mà người ca sĩ cần tìm, ngoài giọng hát ra thì cái quan trọng nhất đó chính là cảm xúc. Những gì tôi đạt được bây giờ mới chỉ là bước đầu của sự thành công thôi..
-Vâng. Điều gì khiến anh tìm ra cảm xúc?
-.. Có lẽ là một người nào đó. Chắc thế!
-Anh có dự định gì trong tương lai không?
-Ra Abum, và có thể là nhận lời đóng phim.
…
”
“Yan… Là cậu đấy sao?”
*****
Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy nó vẫn còn chút mệt mỏi. Chắc vì suy nghĩ về lời nói trên vô tuyến của Yan.
Nó mò tìm chiếc điện thoại rơi xuống sàn tối qua.
Có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mi.
“Jun ơi. Tino đúng là Yan rồi”
” Sao cậu không nghe máy? Tớ lo quá!”
Nó rep lại…
“Xin lỗi cậu, bây giờ tớ mới nhắn lại được, tớ biết rồi cậu ạ! Cậu đừng lo”
****
Sáng nay đi làm, không khí có vẻ khác hơn. Nó không những không bị sai vặt mà còn được giao cho những phần việc quan trọng.
-Uống cafe đi Jun.
-Hi. Cảm ơn cậu! Giám đốc mà như thế này à?
-Quan tâm đến nhân viên một tí có sao đâu. hì hì
-Không cần phải như vậy đâu.
Nó có chút không tự nhiên vì Moo đối xử khác với mình.
Nó chợt nhớ ra, nó đã lỡ nhận làm người yêu Moo.
-Sáng thứ bảy tuần này hai chúng ta đến khu vui chơi nhé Jun! ^^
-Đi chơi à???
Nó trố mắt ngạc nhiên.
-Phải rồi. Cũng nên hẹn hò chứ. hì
Nó thoáng nghĩ “yêu thì hẹn hò là đúng rồi, đồng ý thôi, mày còn suy nghĩ gì nữa”
-Uhm. Vậy đi! Thứ bảy cùng đi!
******
Tối thứ sáu….
Buổi ngày làm việc nhiều nên bây giờ nó khá mệt. Gần như cả tuần Moo chở nó đi đi về về. Mi, bố mẹ nó và người trong công ty cũng đã mường tượng ra mối quan hệ của họ. Hôm nay, nó bảo Moo không cần chở mà tự mình về nhà. Nó lại đến quán cafe cũ hát cho bớt tâm trạng mệt mỏi…
Giọng hát vẫn có chút đượm buồn.
-Đã lâu không thấy em lại chơi.
-Dạ. Dạo này em bận việc nên không đến.
-Em đã tìm thấy hai cậu bạn kia chưa?
-Dạ rồi chị ạ!
-Sao vẫn buồn?
Họ đang nói chuyện thì có giọng nói chen vào khiến nó ngạc nhiên.
-Ai làm Jun của tớ buồn vậy?
Moo từ đâu chen vào, có vẻ như cậu đã theo nó từ công ty đến đây.
-Moo. Sao cậu lại ở đây?
-Tớ lo cho cậu!
-Bạn trai Jun đây à? Đẹp trai quá!
Chị chủ quán nhìn vào Moo xuýt xoa.
-Dạ!
Nó im lặng còn Moo thì trả lời một cách e thẹn.
-Sao còn để Jun nhà tôi buồn? Hay là cậu ngoại tình?
Bà chị lên giọng đe dọa làm Moo phát hoảng, nó đáp lại:
-Dạ. Cậu ta được nhiều cô theo đuổi lắm chị ạ!
-Vậy à!!! Thằng này! Nhìn cái bản mặt của mày là chị biết ngay rồi.
-Em không có mà!
-Lại còn chối nữa!
-Thật mà chị! Thật đấy Jun à!
Nó chợt bật cười.
****
Trên còn phố khuya vắng người, nó một mình đi trên đường. Moo đi xe sát bên thuyết phục nó lên
xe nhưng nó từ chối.
CHAP 17: RắC RốI Vì THíCH CậU (2)
-Cậu còn theo tôi thì ngày mai không chơi chiếc
gì nữa!
-Thôi được rồi. Thế tớ về đây. Nhớ đi cẩn thận đấy!
…..
Vừa về đến nhà nó chợt thấy một bóng người trước cửa.
-Ai đó. Ai ở trước cửa nhà tôi vậy?
~Im lặng~
-Này, ai đấy, sao lại không trả lời???
-Tôi…. là tôi đây Jun!
Trước mặt nó là khuôn mặt quen thuộc nhìn nó
đầy yêu thương.
-Yan đấy à?
*****
-Sao lại đến đây?
-Tôi nhớ cậu!
-Nhớ à? haha
-Tôi xin lỗi!
-Xin gì. Có liên quan gì đâu. Cậu có lỗi đâu mà xin!
-Cậu vẫn khỏe chứ?
-Khỏe gì mà khỏe! Ốm yếu sắp chết rồi!
-Cậu vẫn không bỏ được cái bản tính bà cô ấy nhỉ!!!
-Cái này cũng tùy người! Ăn ở sao đối xử vậy
thôi.
-Định đứng ngoài này cãi nhau à. Mất mặt quá!
-Èm.. hèm….! Thôi được. Chờ tôi xíu…
****
-Uống trà đi!
-Cậu có gì ăn không?
-Giờ này mà còn hỏi có gì ăn không? Bộ cậu là ca
sĩ cái bang à?
-Hê hê. Hóa ra cậu có xem TV à?
Mặt Yan có vẻ vui vui. Còn nó thì hơi bị cụt
hứng.
-Ờm. Cũng xem chút chút!
Nó vẫn tỏ cái thái độ dửng dưng nửa vời. Yan lại
tiếp tục hỏi:
-Thấy tôi lên truyền hình đẹp trai không?
-Ôi trời! Tôi xin thím! Xấu bỏ xừ.
-Xer. Nói dối mà không thấy ngượng à? Thế nhà
cậu không có gì ăn thật à?
-Không có. Muốn ăn MỲ không? Để tôi làm!
-Uhm. Mỳ cũng được!
-Cậu không đùa đấy chứ?
-Không. Tôi nói thật mà. Tôi đói!
Yan tỏ thái độ hiền như một con mèo. “Mỳ cũng
được”. Chẳng phải đó là thứ mà ngày xưa cậu ta
thấy kinh khủng khiếp sao!?
Sau 30 phút, món mỳ của nó đã hoàn thành.
-Tôi độc ác, nhưng cũng không đến nỗi muốn đầu độc
người khác. Cậu có thể không ăn!
=.=”
-Đưa tôi. Tôi ăn được mà. Đang đói, cái gì mà
chả ăn được!
Yan cầm lấy bát mỳ trên tay, từ từ thưởng thức
hương vị(kinh dị) của nó.
(Đúng là sức mạnh của tình yêu các bạn ạ.
Không hiểu tại sao cậu ấy lại thấy ngon lạ
thường. Cậu cảm nhận được hương vị ấm áp, xa
nhau, cậu nhớ tất cả những gì về nó, kể cả món
mỳ này. Cậu từ từ ăn hết…)
-Thế nào?
…
-Này. Thế nào, sao không nói gì?
Nó chợt nhìn thấy hai hàng nước mặt rơi trên
khuôn mặt Yan. Phải chăng được ăn món mỳ
này mà cậu ấy xúc động?
-Huhu. Tôi đau bụng quá! Nhà vệ sinh ở đâu?!
Tuy là ăn vì tình cảm nhưng bộ phận tiêu hóa
không thể chịu đựng nổi các bạn ạ! Đêm đây quả
là đêm định mệnh của Yan và tào tháo. Haha.
Sau khi uống thuốc và đi ra vào nhà vệ sinh
hàng chục lần Yan đã cạn kiệt sức lực.
-Tối nay cậu ở lại đây đi. Ai bảo tham ăn, tự
hứng chịu đi!
-Hừ. Cậu không nói được câu nào tử tế à?
Yan nói mà khuôn mặt nhăn nhó lại. Rồi cậu bé cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian